Vũ Nguyệt Ánh: Phụ nữ “kiểu sầu riêng”: Hoặc thấy ghét vì gai góc “khó ngửi” hoặc “bị nghiện” bởi thơm nức – ngọt ngào
- Người viết: Nguyễn Hải Anh
Vũ Nguyệt Ánh là nữ CEO thuộc tuýp phụ nữ dám sống - nghĩa là dám lựa chọn và dám đánh đổi. “Nữ hoàng dating Việt” (hoặc Nữ thủ lĩnh ngành hẹn hò Việt Nam) quan niệm rằng: “Cuộc sống chỉ có một lần, thanh xuân chỉ có một đoạn, nếu bạn muốn quá nhiều, bạn sẽ chẳng được gì, vậy nên thà chọn ít mà làm đến nơi đến chốn còn hơn”. Và cô đã chọn “hẹn hò” - lĩnh vực tưởng đã cũ mà lại ít người làm, vừa thách thức nhưng cũng đầy tiềm năng.
Profile:
- Vũ Nguyệt Ánh - 1987
- Founder & CEO Rudicaf - thương hiệu uy tín số 1 Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ hẹn hò
- Tác giả cuốn sách “Hẹn hò kiểu KÉN” - Top 10 Bestsellers Alpha Books 2017
- Cố vấn chuyên môn cho TV Show “Đã đến lúc hẹn hò!” do VTV3 sản xuất
- Giải thưởng “Phụ nữ khởi nghiệp 2016”
- Giải thưởng “Phụ nữ thế kỉ 21 Triển vọng 2006”
- CEO là phụ nữ có thế mạnh và điểm yếu gì?
1 Nữ CEO sẽ tận dụng được sự mềm dẻo, linh hoạt của mình trong việc điều hành, vận hành, xử lí tình huống cũng như sự “tâm lí, nhạy cảm, tinh tế” đặc trưng của phái Nữ trong các vấn đề liên quan đến con người. Tuy nhiên, cũng chính vì sự nhạy cảm, tình cảm đặc trưng đó nên đôi khi Nữ CEO khó tránh được sự “cảm tính” nhất định khi giải quyết, xử lí các vấn đề trong công việc, trong khi việc quản trị kinh doanh lại đòi hỏi sự tỉnh táo, lí trí, thậm chí đôi lúc “lạnh lùng” – đó chính là điểm yếu.
- Lí do bạn chọn lĩnh vực Hẹn hò để đầu tư và phát triển? Lĩnh vực này có gì thú vị và ý nghĩa công việc của bạn đem lại cho xã hội nói chung, phụ nữ nói riêng?
Thường thì các nhà kinh doanh sẽ chọn theo đuổi 1 lĩnh vực hơn hết là vì nhận thấy tiềm năng thị trường, cơ hội kiếm tiền từ lĩnh vực đó. Nếu đánh giá theo góc độ này thì có lẽ mình không phải là “Nhà kinh doanh” đúng nghĩa. Mình bắt đầu khởi nghiệp lần đầu năm 2011 với lĩnh vực dịch vụ hẹn hò, thất bại vào năm 2012, đi làm thuê “kéo cày trả nợ” 4 năm rồi quay lại lĩnh vực này vào 2016. Tất nhiên, mình không ngây thơ đến độ cứ mải miết lao vào một lĩnh vực không có tiềm năng thị trường, không có cơ hội kiếm tiền, nhưng động lực và lí do lớn nhất của mình thì chắc chắn không nằm ở đó. Có thể nói, những gì mình đang làm xuất phát nhiều hơn cả là từ “đam mê” và “niềm tin”.
Mình đam mê và thích thú việc kết nối mọi người, giúp họ tạo ra những mối quan hệ chất lượng, hữu ích cho công việc, cho cuộc sống, giúp cho cuộc sống tinh thần và tình cảm của họ trở nên phong phú, thú vị và hạnh phúc hơn, chứ không chỉ đơn thuần là tìm giúp họ 1 người bạn trai/bạn gái để rồi kết hôn nên vợ nên chồng.
Mình cũng rất tin tưởng rằng những sự kết nối đó đem lại nhiều giá trị không chỉ cho bản thân mỗi cá nhân mà còn cho xã hội, cho đời sống tinh thần nói chung của người Việt Nam. “Hẹn hò” đôi khi chỉ là “cái cớ”, chỉ là 1 trong những điều mà mình thu hút sự quan tâm của mọi người, còn thực tế là mình và Rudicaf còn muốn làm được nhiều điều rộng hơn, sâu hơn và cao hơn như thế.
- Nghe thú vị quá, “bà mối” thế kỉ 21 hẳn cũng phải có phiên bản nâng cấp hơn xưa rất nhiều vì quan niệm xã hội, bối cảnh cuộc sống hiện đại giờ đã rất khác?
Đúng vậy, ví dụ trước đây, mọi người vẫn nghĩ ai phải nhờ người “mai mối” nghĩa là “bị Ế”. Thời nay thì khác, nhiều khi chỉ vì bận rộn, vì “khó tính”, vì ít cơ hội giao tiếp, vì lười yêu – sợ cưới… mà mọi người vẫn “FA” đó thôi. Dù sao, chưa cần biết nguyên nhân độc thân là gì, mình vẫn luôn muốn khuyến khích các bạn trẻ ý thức hơn về việc phát triển và hoàn thiện bản thân, để mình không bao giờ bị coi là “Ế” cả. Chỉ cần luôn hấp dẫn và không ngừng hoàn thiện, thì dù cho có độc thân bao lâu đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn ở thư thế “ngẩng cao đầu mà KÉN”, ung dung bình thản lựa chọn người phù hợp để đồng hành.
Mình cũng muốn định hướng mọi người thay đổi tư duy rằng việc kết nối với nhau, mở rộng các mối quan hệ xã hội chất lượng đem lại nhiều giá trị cho chúng ta về nhiều mặt, làm cho cuộc sống của chúng ta “giàu có” và tốt đẹp hơn, vậy nên đừng chỉ luôn gặp gỡ và muốn quen biết với ai đó bởi những mục đích cụ thể nhất định, ví dụ như gặp một người mà không thấy “bắt sóng để yêu” được là nghĩ rằng “mất thời gian”. Chúng ta hoàn toàn có thể có thêm 1 người bạn mới, 1 đối tác công việc tiềm năng, thậm chí là “1 ông/bà mối” sẽ đưa chúng ta đến với những điều tốt đẹp, những người thú vị khác nữa. Không phải tự nhiên mà có phép so sánh là “bạn bè và các mối quan hệ xã hội chính là tài sản của chúng ta”.
- Những cô gái sử dụng các dịch vụ hẹn hò, tư vấn hẹn hò… mà bạn tiếp xúc cho bạn những cảm xúc, đúc kết và tâm tư như thế nào?
Trong gần 10 năm theo đuổi lĩnh vực hẹn hò và kết nối này, mình đã gặp rất rất nhiều khách hàng và điểm đặc biệt là các khách hàng Nữ luôn đông đảo hơn các khách hàng Nam.
2 điểm chính mà mình đúc kết được là có nhiều người phụ nữ Việt Nam chưa thực sự DÁM SỐNG và chưa biết yêu thương bản thân mình ĐÚNG CÁCH.
Chưa DÁM SỐNG thể hiện ở việc họ có quá nhiều “nỗi sợ”, quá nhiều sự mâu thuẫn trong nội tâm, trong bản thân và loay hoay không dám lựa chọn. Họ vừa muốn theo đuổi đam mê, ước mơ nhưng lại vừa muốn bình yên; vừa muốn có sự nghiệp nhưng lại tự tạo áp rằng phải cân bằng gia đình; vừa muốn sống thật với bản thân, thể hiện cá tính nhưng sợ bị “ném đá”; chưa muốn lấy chồng nhưng sợ bị chê là Ế; chưa đủ yêu, không muốn cưới nhưng lại sợ “bỏ thì sau sẽ tiếc” nên cứ cố chôn chân mãi với một người. Hay là muốn chia tay rồi nhưng lại sợ bị coi là không nghiêm túc trong tình cảm; muốn li hôn rồi nhưng lại sợ mang tiếng “gái bỏ chồng”...
Chưa yêu thương bản thân đúng cách thể hiện ở việc chưa biết quan tâm đến đời sống nội tâm của bản thân, chưa biết lắng nghe xem thực sự mình cần gì, muốn gì, cái gì sẽ làm cho mình hạnh phúc mà lại bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những thứ nhiễu tạp xung quanh; chưa biết đầu tư để hoàn thiện và phát triển bản thân để trở thành một người phụ nữ thực sự đẹp, thực sự tự tin và tự chủ trong cuộc sống.
- Gần đây các chị em hay truyền tai nhau: Phụ nữ hãy sống như 1 quả dứa: đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang. Bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào. Bạn thấy phép ví von này thế nào? Nếu là bạn thì bạn ví von cách sống của mình như điều gì?
Đó cũng là một phép so sánh thú vị, và có thể nó sẽ đúng với khá nhiều người phụ nữ hiện đại, tự tin, độc lập và bản lĩnh. Bản thân mình thì hay so sánh mình với quả sầu riêng. Mình có những quan điểm và cách sống khá “khác người”, cá tính khá đặc biệt và tư duy khá thẳng thắn, quyết liệt, độc lập. Giống như quả sầu riêng vậy, ai không “hợp gout” thì sẽ thậm chí sẽ thấy “không ngửi nổi”, nhưng ai mà đã thích rồi thì thường lại “nghiện” luôn.
Điểm chung của dứa và sầu riêng là đều có gai, cũng như mình nghĩ trong xã hội hiện đại phức tạp đến đôi khi “khắc nghiệt” như thế này thì người phụ nữ nên đủ độ “gai góc” nhất định để có thể đứng vững và tự chủ được, để dám đối mặt và vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Tuy nhiên bên trong những loại quả ấy, chúng đều “thơm” và “ngọt” theo cách riêng của mình, vì vậy, nếu ai không đủ bản lĩnh và kiên nhẫn để vượt qua lớp vỏ gai góc bên ngoài, thì sẽ đương nhiên không có cơ hội tiếp cận với những thứ “thơm ngọt” bên trong.
Tất nhiên cũng có 1 luồng quan điểm khác: Phụ nữ đừng có gai góc mà hãy mềm mại ngay từ bên ngoài để đàn ông thấy dễ dàng tiếp cận và đỡ thấy “sợ” & “ngại” hơn.
Mình nghĩ quan điểm đó cũng rất hợp lí, và phụ nữ nên tham khảo. Tuy nhiên không có quan điểm nào đúng với tất cả mọi người, chỉ là mỗi người cần tự chọn cho mình phong cách phù hợp với triết lí và quan điểm sống của mình thôi.
- Độc lập - tự lo- hạnh phúc, bạn có nghĩ các cô gái sẽ "an toàn" hơn nếu có cách sống như vậy trong xã hội hiện đại?
Mình ủng hộ quan điểm này, vì vốn mình cũng đã luôn sống theo hướng đó. Thích “tự do” thì phải “tự lo”. Ví dụ như từ bé mình đã luôn đứng trước 2 sự lựa chọn: Nghe theo gia đình và làm theo những gì gia đình sắp đặt thì sẽ được hỗ trợ, nếu tự lựa chọn thì tự chịu trách nhiệm. Rõ ràng mình đã luôn chọn phương án 2.
Hai lần khởi nghiệp, mình đều không nhận được bất kì sự hỗ trợ nào từ gia đình, kể cả khi ôm món nợ ngân hàng lãi cao, sống tằn tiện, khó khăn, vất vả. Tất cả mình đều phải tự lo, tự chịu, tự chấp nhận, chẳng than được với gia đình câu nào, chưa nói đến nhờ được trợ giúp.
Trong khi đó, mình biết nhiều người phụ nữ không DÁM độc lập và tự lo, nên luôn than thở là không hạnh phúc, là không được làm những gì mình muốn, không được theo đuổi đam mê…
Mình không đánh giá “đúng – sai”, mình chỉ nghĩ là ai lựa chọn hướng nào thì phải chấp nhận “combo được – mất” của phương án đó. Về tính “an toàn”, cái nào cũng có phần an toàn và phần rủi ro cả.
Được bao bọc, được hỗ trợ thì an toàn trong hiện tại, nhưng khi có biến cố thì lại rủi ro vì mình chưa được trang bị “sức đề kháng”, kĩ năng ứng phó và vượt qua khó khăn.
Tự lo, tự quyết thì luôn cảm thấy “mệt”, đôi lúc hơi chông chênh, cô đơn và thiếu điểm tựa, nhưng lại luôn tự chủ và kiểm soát được cuộc sống của mình theo cách mà mình muốn.
- Phụ nữ làm thế nào để tự quản lý cuộc sống cá nhân của mình cho hiệu quả mà hạn chế bị liên đới và ảnh hưởng của những yếu tố ngoại cảnh?
Điểm yếu của phụ nữ là “cảm xúc”, vì vậy nên chúng ta hay chịu tác động của ngoại cảnh, từ gia đình, họ hàng, bạn bè, xã hội... Điều đó là khó tránh, và việc “hô khẩu hiệu”: “Mặc kệ người đời” đôi khi cũng chỉ là sáo rỗng, bất khả thi.
Rõ ràng chúng ta không thể hoàn toàn tránh được ảnh hưởng, áp lực, tác động tâm lí... tuy nhiên kinh nghiệm của mình là chỉ cần chúng ta ĐỦ TIN TƯỞNG là mình đang làm đúng, mình đang hạnh phúc, thì cứ tập trung vào làm thôi. Chẳng ai sống được thay mình, không ai hạnh phúc hay đau khổ được hộ mình, vì vậy họ nói thì cũng là để thỏa mãn cảm xúc của họ tức thời lúc đó, chứ họ đâu có chịu trách nhiệm được về những hành động của chúng ta gây ra do tác động bởi lời nói của họ?
Chỉ cần lắng nghe bản thân, đưa ra lựa chọn, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, quyết liệt hành động đến cùng và dám chịu trách nhiệm về lựa chọn đó, vậy là chúng ta sẽ hoàn toàn tự chủ và độc lập trong cuộc sống của mình.