Eva De Eva

TUẦN TRĂNG ĐƯỜNG - PART 5: HÔN NHÂN CÓ ẤM NÓNG, LÂU BỀN LÀ BỞI "VÌ NHAU"

Sau 18 năm bộ phim “quốc dân” Phía trước là bầu trời đóng máy cũng là ngần ấy năm khán giả vẫn chưa thể quên chị Nguyệt thảo mai do diễn viên Hà Hương thủ vai chính. Nổi như cồn trên sóng truyền hình, rồi “mất hút” hơn chục năm trên tivi và từng kinh qua rất nhiều vị trí công tác, ít ai biết có một vai trò mà chị Hà Hương chia sẻ là “mẫn cán nhất trong sự nghiệp của mình”, đó là làm vợ của “anh thầy” dạy tennis lâu năm.

 


Nếu chỉ gặp chị trên những thước phim “kinh điển” của nhân vật Nguyệt thảo mai, sẽ chẳng thể hình dung được những cái nguýt, ánh mắt dao cau, giọng điệu xéo sắc chua cay chẳng hề có ở chị ngoài đời, bởi chị rất mềm mại và cực kỳ trẻ trung, ngọt ngào.


 

Nghe chị Hà Hương kể chuyện tình, chẳng nghĩ là câu chuyện ấy đã dài tới 13 năm, vì chị kể với giọng điệu say sưa, tình tiết thì nóng hổi như chuyện mới xảy ra thời sự lắm. Ngày đầu đi học chơi tennis với cô bạn, chị còn nhầm anh với “cậu nhặt bóng” trên sân mà chẳng ngờ đó lại là một anh thầy tên Thắng dạy tennis hạng “oách”. Ấn tượng ban đầu không quá sâu đậm nhưng sự bền bỉ và nghiêm túc của anh lại trở thành chất dẫn xuất hiệu quả nhất. Chớm yêu rồi lại yêu xa, cô diễn viên múa trẻ đẹp không dám tin lại có ngày nên duyên với người đàn ông ít nói, không hoa mỹ cũng chẳng khoa trương ấy.

 


Dường như chị nâng niu tất cả những khoảnh khắc của hai người đã qua, chị nhớ rõ từng khoảnh khắc của bộ ảnh cưới ngày ấy, không quên nhắc “chị muốn chụp lại kiểu anh si tình ngắm chị múa như thế này, mình chọn cảnh chụp ở hồ Tây nhé vì đây nơi bọn chị có rất nhiều kỉ niệm thời yêu nhau” để xem 13 năm thay đổi như thế nào” với sự háo hức và tràn đầy hứng thú như cô dâu trẻ sắp chụp bộ ảnh cưới.

 


Hỏi chị rằng “với anh chị hôn nhân có màu gì”, chị chia sẻ rõ từng cung bậc như những thước phim quay chậm “đến giờ là tròn 13 năm quen nhau nên vợ chồng mình cũng nếm khá nhiều màu sắc, mùi vị trong tình yêu, nào màu hồng của những ánh mắt chạm nhau lần đầu, màu vàng của lực hấp dẫn lẫn nhau, màu đỏ của tình yêu nồng cháy, màu trắng của sự tinh khôi. Cũng có cả màu đen của những suy nghĩ tiêu cực, màu xám của sự nhàm chán nhưng trên tất cả là màu nâu đất của con đường bọn mình đang đi, có xanh lá của sự sống, màu xanh hi vọng của bầu trời, màu vàng cam đỏ của ánh chiều tà cộng thêm cả những vị mặn của nước mắt, của những hiểu nhầm, những tranh luận”. Những trải nghiệm hôn nhân thấm vào từng phép so sánh, hẳn chị phải là người sống rất “chậm” để nhâm nhi từng dư vị tình yêu như thế, đó là “vị của những giọt mồ hôi rơi cho những nỗ lực trong cuộc sống vượt qua khó khăn, vị ngọt của những nụ hôn, vị nồng ấm của những ánh nhìn trìu mến, những cái nắm tay thật chặt…”


 

Chia sẻ về lý do gác bỏ khi sự nghiệp đang có hào quang, chị trầm tĩnh mà rằng “nghe hi sinh có vẻ to tát nhưng với mình được làm thiên chức của một người phụ nữ là điều vô cùng hạnh phúc và không phải ai cũng có được lựa chọn đó. Làm tròn thiên chức đó là cả một sự nỗ lực không hề nhỏ và theo mình đó là thước đo thành công của người phụ nữ”. Chị bảo, có lẽ chị đã “được” quá nhiều khi yêu anh thầy tennis ngày ấy, bởi từ đó đến nay “anh ấy chỉ làm một việc là luôn ủng hộ những quyết định của mình, ở bên mình những lúc chơi vơi, cùng chị vượt qua những khó khăn tưởng chừng khó có thể vượt qua lúc mang bầu bé lớn, cùng chị nếm đủ những màu, những vị trong cuộc sống, hơn hết là trao cho chị sự ấm áp tử tế của mình”. 


 

Trò chuyện về những mối tình dài hơi có dễ khiến người trong cuộc “hụt hơi” hay không, chị chia sẻ “tình yêu cũng giống như nuôi một đứa trẻ, trồng một cái cây, ta cần có sự kiên định trên con đường mình đã chọn, kiên nhẫn lắng nghe và chăm sóc, kiên cường vượt qua những khó khăn trắc trở. Sự hi sinh cũng nên có, để vì nhau mà cùng bước; sự chân thành, tử tế tôn trọng nhau luôn là chìa khoá của mọi thành công trong hôn nhân, nhất là những cuộc hôn nhân đã bước qua năm thứ 10”. Có bình yên đến mấy, chẳng cặp đôi nào tránh được những lúc “lệch sóng”, bất đồng nhưng qua những lần bát đũa xô nhau chị nói mình cảm nhận rất rõ một điều: “phụ nữ ko biết họ mạnh mẽ đến đâu đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất, cái gì cũng thay đổi theo thời gian nên mình hạ thấp bớt những quy tắc của mình đặt ra, mình biết nắm giữ và buông bỏ đúng lúc mới có thể lâu bền”.

 

 

Chẳng cập nhật chiêu thức “giữ nhau” nào hiện đại, chị Hà Hương nói mình cứ nghe các cụ là “lạt mềm buộc chặt” chẳng sai bao giờ. “Hãy trân trọng tất cả những gì mình có, người đàn ông của mình là người có thể mất tất cả mọi thứ nhưng thứ duy nhất còn sót lại là sự tử tế”. Chị luôn hiểu chồng mình là người ít nói, ít bày tỏ nhưng bên cạnh anh ai cũng cảm nhận được sự ấm áp, tin tưởng và chân thành của anh dành cho gia đình, cho vợ cho con, với chị đó là tất cả những gì mong đợi. Chị cũng chẳng có bí kíp gì nhiều ngoài việc luôn giữ niềm tin nơi nhau.

 

 

Khái niệm “hâm nóng tình cảm” dường như không cụ thể với vợ chồng chị, vì dường như lúc nào cũng ở trạng thái… nóng sẵn, hoặc với chị ngọn lửa yêu là những điều vô cùng giản đơn, thân thuộc. Nào là lúc anh đón vợ ở sân bay về, cầm tay vợ, hôn tay vợ suốt chặng đường, nhìn vợ một cách ấm áp, mỉm cười ánh mắt tinh nghịch hoặc trêu đùa chị làm chị tức giận xong lại tủm tỉm cười là những khi “hâm nóng”… ngùn ngụt chứ chẳng đùa. “Thỉnh thoảng tặng vợ những món quà nhỏ nhỏ như bức hình gia đình anh đã lén đặt hàng làm thành hình búp bê cả nhà rồi đặt trên nóc cây đàn piano, hoặc việc giữ lời hứa nho nhỏ với bọn trẻ thôi cũng đủ làm mình rung động rồi”.


 

Vợ chồng chị cùng yêu thích những buổi sáng tỉnh giấc là dành cho nhau một nụ hôn, rủ nhau đi chạy, thỉnh thoảng trốn con đi xem phim đêm là cả hai đã được với thế giới riêng chỉ có hai người. Hai anh chị còn chung sở thích đi du lịch, thưởng ngoạn các vùng đất trên thế giới, hiện giờ là ấp ủ kế hoạch đưa gia đình sang thăm người thầy lớn của chồng chị ở nước Đức.


 

Nắm giữ hôn nhân bền vững và hạnh phúc, chị nói “đôi chim cu nhà mình” chẳng có gì ngoài hai chữ “vì nhau” bởi “hạnh phúc của vợ chồng là vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà tin tưởng và vì nhau mà thay đổi”.