Eva De Eva

TUẦN TRĂNG ĐƯỜNG - PART 4: CẢM ƠN ĐỜI ĐÃ MANG ĐẾN ANH - ĐIỀU NGỌT NGÀO NHẤT!

Trong tiếng đàn guitar thùng mộc mạc chân phương của anh là giọng ca ngọt ngào, quyến rũ rất phiêu lãng của chị. Từng ánh mắt đồng điệu trao nhau hòa quyện vào từng nhịp phách của giai điệu bất hủ La Vie En Rose, tôi thực sự nghĩ mình đang là khán giả của một bộ phim âm nhạc vô cùng tình tứ.

 

 

 

  1. Những bộ phim về chuyện tình bắt đầu từ âm nhạc như Music and lyrics, Begin Again, La La Land, A star is born… đã “đốn tim” quá nhiều người. Chị có thấy may mắn khi chuyện tình của vợ chồng mình cũng lãng mạn chẳng kém phim?

 

Chị Hà Thương: Chúng tôi quen nhau vào một buổi tối mùa hè năm 2011, cũng vào khoảng thời gian như bây giờ, tại một quán café. Hôm đấy tôi được một người anh, cũng là một người chơi guitar dẫn đến quán chơi và nghe nhạc. Vừa đến tôi đã thấy ngay có một anh bạn đầu cua, đeo kính nobita, mặc áo sơ-mi kẻ, quần bò trông … “ngồ ngộ”, nhưng đó chỉ là cái nhìn thoáng qua thôi, chưa thực sự đọng lại ấn tượng gì trong tôi cả. Chỉ đến khi anh ấy cầm đàn và cất tiếng hát thì... wow, thời gian và không gian xung quanh tôi như bị đóng băng trong khoảnh khắc đó.

 


Anh Hiếu hát không quá hay quá chuyên nghiệp gì đâu, nhưng chất giọng trầm sexy đầy nam tính đã làm cô gái trẻ “đứng hình”. Hôm đó tôi cũng lên hát và ngay sau đó thì được anh ấy xin số với lý do là anh thấy em hát tốt nên định giới thiệu cho ban nhạc. Nhưng trớ trêu thay, anh ấy xin số rồi… biến mất khiến tôi “đành phải” mở lời trước. Rồi những tin nhắn qua lại, những lần gặp nhau với bạn bè chung đã khiến chúng tôi nảy sinh nhiều tình cảm hơn và điều gì đến cũng phải đến.

 

 Đến bây giờ, trải qua 8 năm tính từ thời yêu nhau đến lúc cưới và có con, tôi thực sự vẫn thầm cảm ơn duyên số đã cho chúng tôi gặp nhau. Đương nhiên như bao cặp đôi khác, chúng tôi cũng trải qua nhưng cung bậc khác nhau trong tình yêu, có lúc vui lúc buồn, lúc hờn giận lúc mê say, có cả những cãi vã căng thẳng, nhưng gần như “nhiệt độ tình yêu” cũng chúng tôi vẫn như thuở ban đầu, đương nhiên thi thoảng người phụ nữ nhạy cảm như tôi cũng có những lúc cảm nhận sâu sắc lời bài hát “Đã lâu lắm rồi, anh không viết những bài tình ca, chắc cuộc sống chúng mình phẳng lặng…” nhưng thực sự là “Ta không buồn và chẳng lo âu, cứ yên bình tình yêu chúng mình…"

 

  1. Mối tình nghệ sĩ thì hẳn rất phiêu và âm nhạc cũng là chất dẫn xuất để tình yêu thăng hoa như thể chẳng bao giờ cũ, điều này có đúng với vợ chồng Thương không?

 

Chị Hà Thương: Người ta hay có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, ý chỉ đàn ông làm những việc to tát đại sự, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, còn đàn bà thiên về chăm sóc con cái và vun vén cho gia đình, trong đó có việc hâm nóng tình cảm như chị nói. Điều đó đúng nhiều hơn trong xã hội bố mẹ ông bà chúng ta. Còn hiện tại, đàn ông và đàn bà đều có vai trò ngang nhau trong gia đình. Không riêng gì việc kiếm tiền mà cả việc hâm nóng tình cảm cũng phải đều có sự “góp tay” của cả hai. Đó chẳng phải là việc của riêng ai, cũng chẳng phải là “trách nhiệm” gì nặng nề. Nó xuất phát từ chính tình yêu và tình thương mà họ dành cho nhau. Chúng tôi cũng vậy. Đơn giản vì chúng tôi yêu nhau, không màu mè, không đòi hỏi. Đương nhiên cũng có những lúc cảm giác “chán” đối phương cũng có ghé qua, nhưng chỉ là trong thoáng chốc thôi, không đủ để nó xâm chiếm hết tình yêu chúng tôi dành cho nhau. Nghe có vẻ như tiểu thuyết nhưng thực sự là vậy. Tôi thật xin lỗi vì lại nhắc lại câu này lần nữa: đơn giản vì chúng tôi yêu và thương nhau. Khi tình yêu và tình thương đủ lớn, ta sẽ biết cách tiết chế cái tôi, biết cách lắng nghe, biết cách chia sẻ, biết cách làm mới mình mỗi ngày để tình yêu lúc nào cũng như mới.

 


  1. Có bạn cùng nhà đam mê âm nhạc, anh chị đã hỗ trợ nhau những gì để làm tốt và thăng hoa trong công việc của mình? Khoảng trời chung và riêng của anh chị như thế nào?

 

Chị Hà Thương: Tôi thường ganh tị với chồng vì anh ấy được sống hoàn toàn với đam mê âm nhạc. Tôi thì không. Tôi chỉ một phần tham gia vào đời sống nghệ thuật để thỏa mãn sở thích của mình, còn ngoài ra tôi vẫn làm công việc khác. Tuy nhiên, vì cùng có tính “nghệ sĩ” nên chúng tôi thường hiểu và thông cảm cho nhau. Đương nhiên có lúc người này làm cái này người kia cũng cho rằng không nên vì không thực tế, nhưng trên hết là tôn trọng nhau, không ngăn cản nhau, vì đôi lúc có trải nghiệm thì mới hiểu được có nên làm điều đó hay không. Tôi thấy đấy là một trong những điều quan trọng để duy trì hạnh phúc.

 

Khoảng trời chung của chúng tôi là những lần nghe nhạc, tập tành, đi diễn cùng nhau, là những bữa cơm gia đình, là những lần đi chơi cùng con. Bên cạnh đó mỗi người đều có khoảng trời riêng và không ai đi quá sâu vào “phạm vi” của người kia. Tôi có đi học nhảy, anh có đi bơi. Tôi có bạn thân là phái nam, anh cũng có bạn thân là phái nữ. Tôi thích những điều phù phiếm, anh lại thật giản đơn. Và không ai có nhu cầu tìm hiểu quá kĩ đến từng chi tiết về khoảng trời riêng đó của mỗi người. Nhưng chúng tôi không hề cô đơn! Khi sống trong khoảng trời riêng đó, ví như khi anh tập đàn một mình, tôi lại càng hiểu hơn vì sao chúng tôi đến với nhau, như anh đã từng nói với tôi: “Âm nhạc trái tim anh đã chạm đến trái tim em!”


 

  1. Gu thời trang của chị rất rực rỡ và ngẫu hứng, có điểm gì liên quan đến dòng nhạc chị chọn để phục sức không? Việc chăm chút tích cực về ngoại hình có khiến cho phụ nữ hạnh phúc hơn, hoặc hôn nhân mật ngọt hơn không, theo chị?

 

Chị Hà Thương: Tôi thích phong cách thời trang phóng khoáng, tự nhiên, sexy. Không phải vì để theo đuổi dòng nhạc mà mình hát, mà đơn giản vì đó là tôi. Tôi mặc gì, tôi hát gì thì đó đều là Tôi. Nhạc latin và nhạc Pháp khiến tôi được là chính mình, khi phóng khoáng tự do trong các bản nhạc latin, khi lại dạt dào cảm xúc trong các bản tình ca Pháp.

 


Việc chăm chút tích cực về ngoại hình khiến tôi hạnh phúc hơn nhiều chứ, mình chỉ hạnh phúc khi mình được là chính mình mà! Như đã nói ở trên, tôi thực là một người thích những điều phù phiếm hoa mỹ, còn anh ấy thì lại giản đơn vô cùng, đến mức thỉnh thoảng tôi cũng không hài lòng lắm về sự giản đơn ấy. Nhưng chắc là vì sự đối lập đó mà chúng tôi “hút” nhau được lâu dài. Giản đơn nhưng vẫn rất thú vị, ít ra là trong con mắt của tôi.

 

Nói về hôn nhân mật ngọt hơn nhờ việc chăm chút ngoại hình, tôi nghĩ là có đấy! Mặc dù chồng tôi rất ít khi khen tôi mặc đẹp hay cắt tóc mới xinh vì tôi hay thích chơi những kiểu ít người “chơi”. nhưng chắc cũng vì thế mà tôi đặc biệt hơn trong mắt anh, chứ nếu giống một ai đó ngoài kia thì mật có ngọt đến mấy cũng không phải là vị mật mình thích.

 


  1. Vợ chồng chị dành thời gian riêng cho nhau như thế nào trong hoàn cảnh hai vợ chồng luôn bận rộn? Gặp nhau trong công việc và ở nhà có khi nào “nhàm chán” không? Chia sẻ những sở thích, thói quen chung của hai vợ chồng vẫn gìn giữ và duy trì được.

 

Chị Hà Thương: Hiện tại cả hai vợ chồng đều làm việc tự do không bị hạn chế về mặt giờ giấc hành chính nên chúng tôi khá ngẫu hứng trong việc dành thời gian riêng cho nhau. Ví dụ như đi xem phim, đi nghe nhạc, đi xem triển lãm… Cũng có những thời điểm quá bận rộn chỉ có công việc và về nhà với con, nhưng cứ “rảnh rỗi” được lúc nào là chúng tôi lại đi chơi theo ngẫu hứng. Có lúc cũng nhàm chán vì đi mãi cũng hết một vài chỗ thân quen, nhưng kệ đi, vì đấy là điều rất bình thường của cuộc sống. Hết chán rồi lại vui thôi! Quan trọng là vẫn đi cùng nhau!

 


  1. Chị có hình dung gì về hai vợ chồng mình 20 năm sau? Chị quan niệm thế nào về những mối “tình già”?

 

Chị Hà Thương: Ồ thực sự là chưa bao giờ hình dung 20 năm sau hai vợ chồng mình sẽ ra sao đấy. Chắc chắn là già hơn về tuổi tác, nhưng tâm hồn và ngoại hình thì có thể “lão hóa ngược”. Có thể lắm chứ! Thực ra không ai nói trước được điều gì trong tương lai, chỉ cần biết rằng ngay lúc này đây, tại khoảnh khắc này, chúng tôi đang sống vì nhau, yêu thương nhau, tin tưởng nhau, đó là điều ngọt ngào nhất với tôi, chứ không phải vì những câu nói đường mật nào cả. Xin được mượn lời bài hát “Điều ngọt ngào nhất” của nhạc sĩ Đỗ Bảo để nói về tình yêu của chúng tôi: “Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh. Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời. Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi. Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.”


 

Thực hiện: LukBaoNgoc Photography