TUẦN TRĂNG ĐƯỜNG - MỖI MỘT CHẶNG YÊU
- Người viết: Nguyễn Hải Anh
Linh và Quân cùng yêu thích những bức ảnh phim, nhạc Jazz và những điều nhỏ bé giản dị, đám cưới cách đây 8 năm của hai người thực sự là một buổi tiệc thanh xuân mơ ước của những cô gái, chàng trai năm ấy. Không phải vì sự xa hoa lộng lẫy nào, mà là từng chi tiết nhỏ nhặt mà cô dâu chú rể cùng lên kế hoạch và cùng làm bên những người bạn, chiếc đĩa kỉ niệm được decor logo xinh xắn “Jazz love up”, và chuyện tình này dường như thăng hoa trong điệu smooth jazz dịu nhẹ nhưng cũng đầy ngẫu hứng như chính Linh và Quân.
Thanh xuân, ta chọn ở bên nhau!
Những hoài niệm đẹp đâu phải chỉ để nhớ về, nó cần được tạo ra
“Thời hẹn hò của bọn mình rất đơn giản, không có những buổi tối lãng mạn nến và hoa hồng. Có hoa, nhưng là đủ thứ hoa bọc giấy báo mua ở những buổi sáng sớm tờ mờ ở chợ hoa Quảng Bá; là sáng mùa đông ngồi ở Yên Phụ ăn nắm xôi xéo thơm lừng mùi hành phi đầy gợi nhớ; là sáng mùa hè lôi nhau ra hồ sen thơm ngát ở Hồ Tây chụp choẹt sống ảo, là nhâm nhi li cafe đá trên một ban công đầy nắng trò chuyện vu vơ”.
Linh và Quân đều thuộc tuýp “ngẫu hứng một cách nhiệt tình”, khi chỉ cần một tin nhắn hoặc cú điện thoại là lại có hai kẻ xách xe lên và đi ngay tắp lự, lượn một vòng hít gió hồ, chạy ra L’espace xem triển lãm, mua vé nghe nhạc, mệt là ghé vào quán café nhỏ xinh trong con ngõ nhỏ mà hai đứa mặc định là “của riêng mình” để ngó xuống dòng người ngược xuôi, nghe những bản nhạc Jazz nhẹ nhàng phiêu lãng.
Mỗi năm bên nhau Linh và Quân đều ấp ủ những chuyến du lịch cùng nhau ít nhất là một lần, với cả hai, có bạn đồng hành cùng gout có lẽ luôn là điều may mắn. Có lẽ vì hợp quá, sướng quá nên 8 năm bên nhau cô chẳng thể bỏ lỡ chuyến đi nào cùng chồng, kể cả khi bầu bí. Để rồi “dù có hai file đính kèm nhắng nhít và nhiều chuyện, bọn mình sẽ vẫn cố gắng rủ nhau làm những điệp vụ riêng như chuyến đi Shangrila vừa rồi”, Linh chia sẻ bằng sự háo hức của một cô gái luôn yêu những chuyến đi với bạn đường thân thiết.
Chàng trai, cô gái năm ấy vẫn ở đây
“Ở bên nhau, cùng học làm bố làm mẹ, làm bạn của con. Tụi con gái nhỏ nhiều khi cũng làm hai vợ chồng náo loạn hết cả lên, nhưng nhiều khi nhờ chúng khiến cho chúng mình sống chậm lại, quan sát và nhìn ngắm xung quanh lâu hơn. Nhìn ngắm để rồi lại thấy bình tĩnh hơn với cuộc sống, học lại những thứ tưởng chừng đã biết từ lâu”. Linh kể hồi mới cưới nhau, cô luôn trộm nghĩ từ nay chẳng phải nghĩ "tối nay ăn với ai ở đâu làm gì", hạnh phúc lúc ấy giản dị là “đỡ phải nghĩ”. Trải qua những ngày tháng có “hai mình”, rồi “ba mình” và giờ là “bốn mình”, ai cũng có ít nhất một người chờ đợi trong căn nhà nhỏ sau mỗi ngày dài, mới thấy thật yên tâm và ấm áp.
Nhiều người cứ nghĩ hồi trẻ cuồng nhiệt thì lấy nhau rồi lại hay tiếc nhớ vì bình yên lâu lâu lại chán, nhưng với Linh và Quân, họ chẳng cần “phục hồi nguyên bản” trước kia, một lý do lớn chắc vì “anh” và “em” vẫn là chúng ta ngày ấy, có chăng là một “phiên bản” cấp tiến hơn khi vào nhiều vai trò hơn và chuyên nghiệp hơn. Linh chia sẻ: “hôn nhân khác lúc mới yêu ở chỗ đòi hỏi sự cam kết từ hai người. Cam kết không phải là đưa ra một lời hứa hẹn, không phải tờ giấy có giá trị pháp lý mà những khoảnh khắc mình đang tận hưởng hiện tại là một điều cam kết cần sự cố gắng của hai người”.
Linh và Quân cùng ngưỡng mộ và muốn sống theo tinh thần “vòng tròn Ikigai” (giá trị sống cuộc đời của Nhật Bản): đó là sự tận hưởng những niềm vui nhỏ nhặt, bớt cái tôi, biết ơn những gì của hiện tại. Đam mê quá, giận dữ quá thì cũng nóng, chiến tranh mãi thì cũng lạnh còn tình yêu thì mát, không nóng không lạnh. Tình yêu ở giữa, ở trạng thái thanh bình, tĩnh tại, trầm lắng, yên ả phù hợp với Linh và Quân hơn cả; để lí do để thức dậy vào buổi sáng của họ là: “hãy cứ là mình, trong cuộc sống chung luôn có tình yêu và sự hỗ trợ lẫn nhau”, chỉ đơn giản là thế.
Cô gái trẻ ngồi sau xe và ôm anh
Ở bên nhau tới 10 năm, điều Linh và Quân cho rằng họ may mắn có được đó là họ chưa từng quên làm bạn với nhau; làm bạn thực sự để thoải mái tranh luận, chia sẻ, duy trì giao tiếp hàng ngày, về bất kể chủ đề gì.
“Hai người bạn yêu nhau” yêu thích những điều nhỏ nhặt bình dị hàng ngày: chơi với con, làm cho nhau cốc nước homemade, bí mật sạc hộ cho nhau cái điện thoại trót để qua đêm hết pin, đổ đầy bình xăng, nhắn cho nhau trời sắp bão mưa to về nhà sớm, thèm quá muốn lượn lờ phố xá thì lôi nhau đi ăn một que kem, xuýt xoa một chầu ốc, hay ra hiệu sách, vù đặt vé xem một bộ phim… là rất đủ rồi.
Luôn là bạn thân của chồng, nhưng Linh cũng vẫn muốn mình là cô gái “ngẫu hứng” và đầy quyền “tự do” như cô vốn vậy, lúc bận rộn có thể đầu bù tóc rối lôi thôi nhưng cũng không quên những khi “bỗng dưng muốn điệu” trong chiếc váy phong cách vintage, chiếc túi đeo denim và thay đổi màu son chút nhẹ như lời một bài hát “mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua”. Với Linh và Quân, không có chuyện tình, mà chỉ có những câu chuyện nhỏ, rất tình trong hàng nghìn mảnh ghép tháng ngày họ bên nhau. Để thỉnh thoảng cứ đưa nhau đi trốn trong chính Hà Nội này, quàng một vòng tay ôm nhẹ, chở nhau qua những góc phố cũ, con đường quen, tận hưởng thanh xuân chậm thật chậm.