Ms Vũ Linh: May mắn của phụ nữ là tìm được người ủng hộ mình để làm điều mình muốn!
- Người viết: Nguyễn Hải Anh
Tôi gọi Linh là “cô gái mang theo bí mật”, vì càng trò truyện với Linh càng thấy bất ngờ, dần dần lại hoang mang và đan xen cả nghi hoặc (ghen tị thì tất nhiên là có). Mọi sự mặc định, quy chụp dường như trở nên vô lý và thiếu công bằng với cô gái trẻ đẹp, năng động và hoài bão này. Còn tôi thì càng ngày càng tin có những mẫu phụ nữ tiệm cận hoàn hảo.
PROFILE
- Co-founder trường nghệ thuật song ngữ Helios
- Thạc sĩ Luật và thạc sĩ Kinh Tế
- Nếu không nói thì người ta sẽ nghĩ Linh là một người mẫu ảnh, một MC hay diễn viên, đại khái là thuộc về giới showbiz vì bạn có “thanh”, có “sắc”. Vì sao có những tố chất thiên phú như vậy mà Linh lại thuộc về một thế giới khác nhỉ?
Vũ Linh: Tôi nghĩ rằng làm gì cũng cần đam mê mà sự long lanh và sôi động của showbiz lại không phù hợp với mình. Dù tính cách cũng rất quảng giao, cởi mở nhưng tôi thấy mình phù hợp với sự “tĩnh” của lĩnh vực học thuật hơn. Yêu nghệ thuật nhưng tôi chọn một cách khác để thể hiện tình yêu này, đó là làm về lĩnh vực giáo dục nghệ thuật, tôi may mắn được làm co-founder của trường nghệ thuật song ngữ Helios với những lớp đào tạo về năng khiếu, kĩ năng cho các bạn nhỏ. Còn lại tôi dành cho góc “tĩnh” của mình với ngành luật và kinh tế.
- Góc “tĩnh” này có quá khô khan với với một cô gái trẻ đẹp không nhỉ? Nói thật là tôi thấy bất ngờ với 2 bằng thạc sĩ Luật và thạc sĩ Kinh tế bạn có ở tuổi 25, rồi lại đang làm nghiên cứu sinh lên tiến sĩ nữa!
Vũ Linh: Lựa chọn học đại học Luật chưa bao giờ khiến tôi hối hận, học Luật cho tôi tư duy logic, trang bị những kĩ năng mà lĩnh vực nào cũng cần, hơn nữa học luật ra làm được rất nhiều thứ. Tôi từng công tác ở bộ phận pháp chế doanh nghiệp, rồi lại tò mò muốn khám phá về kinh tế nên muốn thử làm thạc sĩ một phen thì may mắn lại đỗ. Dường như các học vị cứ “tự dưng” đến theo nhu cầu muốn học hỏi của mình, chứ tôi đề cao trải nghiệm và giá trị mình đạt được từ học vấn mang lại hơn là lấy cái bằng. Làm một nghiên cứu sinh ở tuổi 25, tôi thấy vừa thử thách vừa thích thú với sự nghiệp học hành mang lại và có vẻ sẽ chưa dừng ở đó.
- Nếu được giới thiệu đến phỏng vấn nữ tiến sĩ tương lai chắc hẳn tôi sẽ rất bất ngờ đấy, tôi đã từng nghĩ các cô gái có nhan sắc là vũ khí nhạy bén, chất xúc tác thuận lợi rồi thì học đến cử nhân đã là “quá” lắm.
Vũ Linh: Vậy thì nhan sắc trong sự nghiệp học hành lại là yếu tố hơi bất lợi đấy, bạn tin không? Quả đúng là may mắn sở hữu dung mạo dễ nhìn, ngoại hình bắt mắt thì sẽ dễ mang lại thiện cảm, ấn tượng tốt tuy nhiên trong con đường học vấn, dường như mọi người không quen với việc một người có ngoại hình lại học tốt. Như thể là không thể tồn tại 2 thứ trong cùng con người rất nên rất khó khăn để được công nhận. Ví dụ khi bạn tham dự hội thảo khoa học, họ nhìn bạn nhiều hơn là nghe bạn nói, có lẽ vẫn còn định kiến cứ học cao là phải “đầu to mắt cận”, phải ngồi lì trong phòng nghiên cứu. Tôi luôn tâm niệm phải đạt được thành quả từ công sức và sự nỗ lực chứ không muốn bị ngoại hình lấn át mất khả năng mình có. Những người thầy, người nhà thân thiết cũng từng khuyên “con gái học cao đừng nên đẹp quá, không thì học vấn sẽ chìm nghỉm trước ngoại hình”. Điều đó không sai nhưng vẫn là nỗi lấn cấn trong lòng tôi khi mình cũng không cố gắng để nổi bật. Bạn đã thấy không phải lúc nào nhan sắc cũng là lợi thế chưa nhỉ?
- Nỗ lực theo đuổi sự nghiệp học hành như thế chắc hẳn có những hậu thuẫn mới nhanh “về đích”. Bạn thì sao?
Vũ Linh: Sinh ra ở Vinh, khi học cấp 3 tôi đã tham gia làm MC ở đài truyền hình Nghệ An, khi học đại học lên Hà Nội tôi bắt đầu cuộc sống tự lập, cộng tác tại Đài tiếng nói Việt Nam trong suốt thời gian ở giảng đường đại học, học xong thì đi làm pháp chế của một doanh nghiệp quân đội. Vừa làm vừa đi học lên tiếp. So với bạn bè cùng trang lứa, tôi “xông pha” khá sớm. Với tính cách độc lập không muốn phụ thuộc từ nhỏ, tôi muốn mình vững vàng hơn, nhất là khi xa nhà vì tôi sinh ra không phải công chúa.
- Vậy thì đúng là không thể “trông mặt bắt hình dong” với Linh được, mới tiếp xúc tôi sẽ nghĩ bạn là nàng ngọc nữ “trâm anh thế phiệt”, sinh ra đã ở gần vạch đích rồi ấy. Sao bạn không chỉ học tiếp làm tiến sĩ, thay vì thử sức thêm với ngôi trường nghệ thuật?
Vũ Linh: Quả đúng là tôi sở hữu ngoại hình nữ tính nhưng bên trong tôi lại ẩn giấu sự mạnh mẽ, độc lập, thích đối mặt thử thách thay vì an phận. Quyết định làm một dự án về giáo dục chưa bao giờ khiến tôi hối hận. Bởi nếu không bước ra khỏi vùng an toàn của mình thì chẳng biết mình có thể đi được đến đâu. Hầu hết mọi người đều cho là tôi quá liều lĩnh khi đang ổn định lại bước vào con đường chông gai, thử thách hơn rất nhiều. Đôi lúc tôi cũng tự thấy, 26 tuổi tôi đang mặc chiếc áo hơi lớn với bản thân vì quá nhiều áp lực. Nhưng bù lại những năm qua tôi được học và trưởng thành hơn rất nhiều. Tất cả những kinh nghiệm mà tôi có, không trường lớp nào dạy được ngoài thực tiễn và sự dám dấn thân. Mọi người thường chỉ nhìn thấy tôi với một hình ảnh chỉn chu, luôn vui tươi, đầy sức sống. Nhưng ít ai biết đằng sau đó là những giây phút vất vả, cô đơn mà chẳng thể chia sẻ cùng ai, cũng chẳng muốn ai phải lo lắng cho mình. Thế mới biết là không có điều gì dễ dàng cả, tất cả những gì người ta nhìn thấy đó đều được đánh đổi bằng mồ hôi công sức, bằng nước mắt và đặc biệt là sự cô đơn.
- Nếu vậy thì chắc hẳn tâm huyết và đam mê của bạn dành cho ngôi trường không hề nhỏ, bạn chia sẻ thêm về dự án này nhé.
Vũ Linh: Ngoài được tiếp xúc với nghệ thuật, khi tiếp xúc với các học sinh hằng ngày, sự ngây thơ trong trẻo của các con giúp tâm hồn mình trở nên đẹp đẽ hơn. Tôi luôn tâm niệm, dù là kinh doanh thì mọi thứ cũng phải xuất phát từ tâm, từ những điều nhân văn và giáo dục nhất. Ngôi trường của chúng tôi đề cao chất lượng giảng dạy, truyền cảm hứng nghệ thuật và sự nhân văn để trang bị cho các bạn nhỏ không chỉ kiến thức, trải nghiệm với nghệ thuật mà còn là mỹ cảm, tâm hồn phong phú, trái tim yêu thương. Hơn nữa, tôi ước mơ sẽ làm được những dự án mang tính cộng đồng và có giá trị hơn. Hiện tại tôi đã bắt đầu xây dựng những viên gạch đầu tiên cho hành trình này. Tôi mở những lớp học nghệ thuật miễn phí cho các đứa trẻ đặc biệt như tự kỉ, chậm phát triển... Bởi âm nhạc nghệ thuật kỳ diệu lắm, và mỗi đứa trẻ sinh ra dù có hoàn cảnh đặc biệt như thế nào thì được sống, được học tập bình thường là một điều cần có. Hi vọng dự án này sẽ được nhân rộng và ngày càng tới được với nhiều đối tượng hơn.
- Có nói Linh “tài sắc vẹn toàn” thì cũng không ngoa, để chinh phục bạn chắc sẽ rất chông gai nhỉ?
Vũ Linh: Cuộc sống có nhiều cơ hội nhưng trong số đó cũng có cám dỗ, cạm bẫy cho mình, tôi dường như đã tự hình thành cơ chế bảo vệ bản thân, đặc biệt là khía cạnh tình cảm. Có một khái niệm là “sapiosexual”- là những người xu hướng bị cuốn hút mạnh mẽ về trí tuệ, thì tôi thuộc tuýp này. Tôi dễ bị chinh phục bởi đàn ông thông minh, có đam mê, nhiệt huyết. Và nếu thích người ta tôi cũng sẽ thổ lộ đấy, tôi không giỏi che giấu cảm xúc của mình và cũng chẳng sợ “cọc đi tìm trâu”. Gia đình cứ lo càng học cao càng khó lấy chồng nhưng tôi lại rất lạc quan vì nghĩ sẽ tìm được người phù hợp. May mắn của phụ nữ là tìm được người ủng hộ mình làm điều mình muốn chứ không phải áp đặt để làm điều họ muốn.
- Linh có thể chia sẻ bạn được truyền cảm hứng từ mẫu phụ nữ như thế nào?
Vũ Linh: Tôi thích mẫu phụ nữ độc lập, giỏi giang nhưng cũng biết yếu mềm, với tôi phụ nữ phải ra ngoài giao tiếp, học hỏi và làm mới bản thân mới hấp dẫn. Tôi được truyền cảm hứng nhiều khi đọc cuốn hồi ký Becoming của bà Michelle Obama và tôi thực sự ngưỡng mộ bà. Bà là một người phụ nữ không có xuất phát điểm thật sự tốt với gia đình lao động bình thường, người da màu... nhưng bằng nỗ lực phi thuờng, cầu tiến và giàu nghị lực, trở thành một học sinh xuất sắc ở ngôi trường đại học hàng đầu nước Mỹ là Harvard và sau này trở thành đệ nhất phu nhân nước Mỹ với những hoạt động vì cộng đồng rất ý nghĩa.
- Linh còn muốn chinh phục điều gì trong tuổi 26 của mình không?
Vũ Linh: Còn nhiều chứ, nhưng hơn hết tôi muốn đầu tư vào bản thân về mặt trí tuệ, kiến thức. Là con cả của gia đình, trước một quyết định tôi hay nghĩ cho người khác hơn là bản thân nhưng giờ đây, tôi sẽ sống vì bản thân nhiều hơn, tự cho bản thân những cơ hội bứt phá, vượt qua những rào cản. Tôi biết khi ấy mình sẽ hạnh phúc, mà với những người yêu thương mình thực sự thì họ sẽ ủng hộ mình. Tôi nghĩ mình đang có một quãng thanh xuân rất tuyệt và sẽ cố gắng sống theo câu châm ngôn ưa thích “Life begins at the end of your comfort zone”, cuộc sống chỉ bắt đầu khi bạn vượt khỏi vùng an toàn của chính mình.