Eva De Eva

Ms Tú Quyên: "Đối với tôi, phụ nữ luôn phải đẹp mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh"

Nàng thơ tháng 3 của chuyên mục này là Tú Quyên, nàng họa sĩ mơ màng có “số hưởng” bay trong thế giới hội họa hay cô nàng quản lý tài chính một công ty, tôi đã thoáng nghĩ “có gì sai sai” không khi hai lĩnh vực chả mấy liên quan. Mộng mơ trong thực tế, phiêu lãng trong sự tỉnh táo, tôi đoán Tú Quyên là vậy.


PROFILE
Ms. Tú Quyên
- Hoạ sĩ
- Giám đốc CLB Mỹ Thuật Art Kids
- Quản lý tài chính tại Công ty truyền thông Mod Productions



  1. Chào Tú Quyên, lựa chọn hội họa mang đến cho bạn những gì? Có bao giờ bạn nghĩ lối đi này thiếu an toàn và mơ mộng với phụ nữ hay không?

 

Tú Quyên: Tôi có duyên với hội họa từ bé, hàng ngày tôi được xem tranh của ông ngoại (ngoại tôi là cố họa sĩ Nguyễn Huyến nổi tiếng với tranh sơn mài), nhìn mẹ vẽ tranh cho báo, xem mẹ sáng tác những tác phẩm của riêng mình, trong mắt tôi, những hình ảnh, ký ức đó rất đẹp, chúng cứ thẩm thấu dần vào trong tiềm thức của tôi. Đứng trước một tác phẩm hội họa, cô bé con là tôi chỉ cần cảm nhận bằng tất cả những hiểu biết lẫn xúc cảm của mình. Sau này lớn lên, việc tôi lựa chọn theo học Đại Học Mỹ Thuật dường như là một sự hiển nhiên vậy. Tôi không nghĩ là tôi chọn hội họa, mà là hội họa chọn tôi. Vì không phải lựa chọn, nên tôi cũng chưa từng nghĩ nó sẽ khó khăn, mộng mơ hay thiếu an toàn đối với một phụ nữ. Ai cũng có sẽ những vất vả, khó khăn, có niềm vui, hạnh phúc như nhau trong công việc của mình. Việc hoạt động trong lĩnh vực hội họa cho tôi cơ hội thú vị, đó là đi nghiên cứu, tìm hiểu và diễn tả những cảm xúc về cái đẹp, về một tư duy hay một hiện thực nào đó bằng thị giác với những công cụ như vải, giấy, màu... tất cả đều do mình lựa chọn. Công việc mang đến cho tôi một sự tự do nhất định cả về con người lẫn cách sống, cách hoạt động, là sáng tạo, là tạo ra những điều mình muốn và thuyết phục những khán giả của mình bằng chính những tư tưởng, cảm xúc bên trong con người mình. Tôi thực sự rất trân trọng và biết ơn hội họa.

 

 


  1. Nghe bạn chia sẻ về hội họa rất truyền cảm hứng, vậy bạn có thể mô tả một cô Quyên “chất nghệ” là như thế nào không?

 

Tú Quyên: Tôi là mẫu phụ nữ sống tự do, thích đi du lịch, thích những trải nghiệm trên đường, thích tự lái xe chở chồng con đi khắp nơi để cùng khám phá và cảm nhận về thiên nhiên, con người, văn hóa những vùng đất. Tuy chồng là người kèm tôi lái xe đến khi thành thạo, nhưng anh tin và khuyến khích tôi tự lái, vì anh coi việc phụ nữ tự lái xe cũng là một trải nghiệm đáng có, cô ấy sẽ được lựa chọn và đi đến nơi mình muốn đến thay vì chỉ là một hành khách đi cùng trên một chuyến xe.

Có lẽ nghề nghiệp tạo nên tính cách, nên một khi đã cầm cọ thì tôi có thể làm một mạch từ sáng đến tối, quên ăn, quên ngủ. Có những đợt làm việc tập trung, tôi từng mất ngủ gần một tháng, trong đầu chỉ có những ý tưởng, cảm xúc sáng tác. Hội họa khởi nguồn từ cảm xúc và cảm hứng sáng tạo, đó là những thứ không thể viết lại, số hóa, hay tạm cất đi, hoặc đóng gói, bảo quản; nên khi nó đến được thì nó cũng có thể đi được, mà sẽ rất khó tìm lại, hoặc nếu cố gắng thì cũng không thể nguyên vẹn. Nên họa sĩ chúng tôi luôn phải tìm mọi cách để khơi những cảm xúc đó lên, duy trì nó, và khi nó đến thì phải bắt nó ngay như "bắt được vàng" vì sợ nó sẽ trôi đi mất. Do đó bảo rằng họa sĩ có tố chất "điên", "chất", "nghệ" là không sai vì nó là phần biểu hiện bên ngoài, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, vì đó là cách thức phổ biến nhất mà chúng tôi thường phải làm việc. Về cô Quyên "chất nghệ" như bạn hỏi, tôi nghĩ mình: tự do, mềm mại, phóng khoáng và phiêu lãng.

 


  1. Cảm hứng sáng tác của Quyên thường đến vào khi nào, khi đã là một phụ nữ trẻ có gia đình, điều này là động lực hay có gì cản trở bạn hay không?

 

Tú Quyên: Tôi thường tìm được cảm xúc để sáng tạo trong những chuyến đi, mỗi chuyến đi tôi đều mang về kỷ vật, là nhành cây, hòn đá, nước biển hay vỏ sò, vỏ ốc; hoặc chụp lại những bức hình lưu giữ tuổi trẻ của mình và kỷ niệm gia đình. Có những nơi chúng tôi đã quay lại rất nhiều lần, và lần nào tôi cũng nhận thấy sự thay đổi, nếu không phải là cảnh vật thay đổi, thì cũng là chúng tôi đã thay đổi, với một tâm thế khác, cảm xúc khác. Tôi thấy đó là một cách chiêm nghiệm về cuộc sống và về bản thân mình, cũng là một cách để tôi đi tìm kiếm các chủ đề sáng tác cho công việc của mình. Tôi cho rằng trải nghiệm của mỗi chuyến đi không chỉ có giá trị với hội họa, những người nghệ sĩ nói riêng, mà với tất cả mọi người. ­­Vì thế tôi nghĩ, khi hội họa chọn mình, thì tôi đã tự phát triển tính cách, con người để phù hợp với nó. Con người của tôi ngày hôm nay có một phần của văn hóa gia đình, một phần của chính tôi, và phần nhiều còn lại là do hội họa mang đến cho tôi. Có lẽ tôi rất may mắn vì được gia đình hai bên ủng hộ nên tôi không gặp sự cản trở nào khi đam mê hội họa.

 


  1. Xưa thì ông bà ta thường “ngại” những nàng dâu, cô vợ theo nghệ thuật vì sự cá tính, thất thường, phù phiếm… còn nay thì tôi lại nghĩ như một câu châm ngôn “When the woman you live with is an artist, everyday is a surprise”, điều này có đúng với Quyên và những người thân của mình không?

 

Tú Quyên: Tôi thấy mình là một người phụ nữ rất bình thường như bao phụ nữ khác.. Cá tính, thất thường, phù phiếm như bạn hỏi chỉ là một trong những chất liệu thuộc tính cách nghệ sĩ mà khi lao động nghệ thuật, chúng tôi có thể mang ra sử dụng để đạt được mục đích sáng tác. Lúc đó đúng thật là nhìn một chiếc lá rơi cũng có thể bật khóc vì nỗi niềm thời gian thay đổi. Nhưng đó là khoảng thời gian chúng tôi sống trong thế giới công việc của mình. Còn khi kết thúc công việc, tôi quay về với vai trò một người vợ, người mẹ, người con. Không phủ nhận nhiều khi những cảm xúc từ công việc vẫn còn chút dư âm mang về nhà, nhưng nếu ai không cân bằng được điều này, thì sống vậy mệt lắm! Tôi nghĩ phụ nữ trẻ làm nghệ thuật ở thời đại 4.0 này đạt được khá nhiều điều kiện lẫn sự tự do hơn các thế hệ trước, nên việc cân bằng khá dễ dàng. Tôi nghĩ chồng con tôi sống cùng người vợ, người mẹ nghệ sĩ chắc cũng ổn thôi. Bất ngờ mỗi ngày giản dị nhưng cũng khá thú vị, như 1 buổi tổ chức chiếu phim tại nhà, hay bất chợt 1 buổi sáng nắng đẹp, tôi hứng lên là chở cả nhà đi chơi, chẳng cần biết là sẽ đi đâu, thấy nơi nào đẹp thì dừng lại thôi. Con gái tôi cũng có chút gen nghệ thuật của mẹ, cháu có thể ngồi vẽ cả ngày, khá đẹp và sáng tạo so với độ tuổi của cháu.

 


  1. Phong cách thời trang của một người làm nghệ thuật liệu có phải “dị”, “độc”, “lạ” thì mới thể hiện được chính chủ thể hay không, theo bạn?

 

Tú Quyên: Là người làm nghệ thuật, tôi muốn vẻ ngoài của tôi lúc nào cũng thay đổi. Lúc thì đằm thắm dịu dàng, lúc thì rực rỡ nổi bật khi đi event sự kiện, khi lại là người phụ nữ phá cách bởi những mảng khối, màu sắc trên trang phục. Và khi tôi ăn mặc phá cách, tôi mới thấy đó chính là con người tôi. Tôi không gò bó mình trong một khuôn khổ nào về phong cách ăn mặc. Tôi cho mình được quyền tự do chọn những gì mình thích, mình thấy đẹp, miễn là không phá vỡ những nguyên tắc cơ bản về văn hóa và nghi lễ nếu có. Tôi cho rằng: lựa chọn cho mình một vẻ ngoài để xuất hiện phù hợp với bối cảnh vừa thể hiện sự tôn trọng nhãn quan của người khác, vừa là một cách để chiêm nghiệm về bản thân mình trong mắt người khác, tôi rất thích thú với việc phán đoán sự xuất hiện của tôi trong một phong cách thời trang nào đó sẽ mang lại cảm xúc gì cho những người xung quanh. Tôi không ngại cách phối đồ, phối màu để tạo ra sự ấn tượng và khác biệt để gây chú ý giữa đám đông. Tuy nghiên cách gây chú ý của tôi không phải bằng cách ăn mặc sexy để khoe những lợi điểm trên cơ thể. Tôi thích sự kín đáo nên tôi chọn những trang phục có thể khoe ngầm những đường cong của cơ thể.

 


  1. Tôi từng nghe câu nói “phụ nữ đẹp thôi không đủ mà nhất định còn phải thơm”, thấy Quyên cũng rất đam mê những mùi hương, bạn có thể chia sẻ thêm chứ?

 

Tú Quyên: Đối với tôi, phụ nữ luôn phải đẹp trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi mọi lúc, kể cả khi lên giường đi ngủ hay thậm chí đi chợ, đi… đổ rác. Tạo hóa đã ban cho phụ nữ cái quyền được đẹp hơn đàn ông, thì phụ nữ chúng ta cũng nên thưởng thức cái đặc quyền đó chứ! Nghĩ như vậy, thực hiện như vậy thì chắc chắn cũng sẽ khiến người khác thấy mình đẹp như một kiểu ám thị vậy. Và để chồng mình, con mình, bố mẹ mình thấy mình đẹp, để mình và họ cùng tự hào về mình cũng là cách tôi trân trọng những người xung quanh. Phụ nữ là một đóa hoa, nếu đóa hoa chỉ có sắc mà không có hương thì quả là một sự thiếu sót lớn. Mùi hương cơ thể và mùi hương nhân tạo (nước hoa) cũng là một cách để gây thu hút sự chú ý, gây ấn tượng. Việc lựa chọn nước hoa đối với tôi gần như là lựa chọn thông điệp, ngôn ngữ của cơ thể để bày tỏ về cảm xúc, tâm trạng của mình. Tôi là một fan mộ điệu nước hoa, nên cũng có thói quen sưu tầm, lưu giữ những mùi hương thể hiện được cá tính của mình. Tôi chọn mùi nước hoa không theo nơi tôi xuất hiện mà theo tâm trạng và cảm xúc lúc đó. Khi vui tôi sẽ chọn hương hoa cỏ nhẹ nhàng, trẻ trung tươi mới gợi đến những cảm xúc của thiên nhiên. Khi buồn tôi sẽ chọn những tone lạnh, mát như nước. Khi muốn thể hiện một sự sexy tôi sẽ chọn những tone mạnh, nóng, nồng nàn như gỗ, xạ hương, tiêu để thu hút sự chú ý của chồng, hoặc đôi khi muốn trở về cảm giác của một cô bé, tôi lựa chọn những hương ngọt như chiếc kẹo vậy...

 


  1. Có quá khó để được sống cuộc đời của một nữ nghệ sĩ trong xã hội hiện đại mà đa phần phụ nữ vẫn phải vất vả gây dựng sự nghiệp, bộn bề với việc nhà? Quyên có nghĩ mình có “số hưởng” khi được làm một cô nàng mộng mơ giữa thị thành này không?

 

Tú Quyên: Tôi là người phụ nữ thích cuộc sống phóng khoáng, tự do, nhiều cảm xúc. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng sự nghiệp lớn nhất của mình chính là nuôi dạy con cái, làm người mẹ tốt, song song với việc làm một người người vợ, người bạn, người yêu, người đồng nghiệp của chồng. Thực tế tôi cho rằng mình khá may mắn khi được bố mẹ chồng (không trong nghề) tôn trọng và đặc biệt là chồng tôi ủng hộ. Công việc của anh cũng có nhiều điểm tương đồng, nên anh luôn khuyến khích, hỗ trợ tôi vô điều kiện. Nên việc của tôi là cứ mộng mơ hết sức có thể, và nỗ lực hết mình trong công việc để sự mơ mộng đó mang lại kết quả tốt. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình may mắn, nhưng tôi đoán rằng sự may mắn đó là do nghệ thuật và những cố gắng của bản thân mang đến. Bạn sống thế nào với cuộc đời, thì cuộc đời sẽ tiếp đãi bạn tương xứng.

Nghệ thuật đã vẽ nên những mơ mộng trong cuộc đời tôi, tôi luôn mong mình trở thành nghệ sĩ của cuộc đời mình, bằng tất cả cảm xúc và đam mê.




Cảm ơn Tú Quyên đã chia sẻ!