BLACK FRIDAY SẼ KẾT THÚC SAU:
sale

Ms Hồng Ngọc: "Ai cũng có hành trình của riêng mình."

Đường nét nhỏ mềm mại nơi gương mặt, vóc dáng mình hạc sương mai, điệu bộ nhẹ như chú mèo, khó có thể ngờ cô gái ấy đã chinh phục rất nhiều nẻo đường qua nhiều châu lục, với những trải nghiệm số ít người có. Ngọc “tin ai cũng có hành trình của riêng mình mà không cần thiết phải trèo đèo, lội suối, đặt tính mạng vào tình thế trắc trở. Cứ lên đường sẽ cảm thấy mặt trời. Mình đâu cần nhiều để hạnh phúc”.

 

  1. Xê dịch với Ngọc là thói quen, là mục đích sống hay điều gì khác?

 

Hồng Ngọc: Có lần mình tình cờ xem một chiếc video của các bạn người Mỹ quay Việt Nam từ trên cao rất đẹp, mình đi thì không có nhiều ảnh hay video đẹp như vậy. Các bạn ấy đi vì cảnh đẹp, mình đi vì chuyện đời. Mình là một đứa trẻ thành phố. Gia đình, ngôi nhà của gia đình và nền nếp, thói quen chiếm hầu hết những khung cảnh cuộc sống của mình. Cho đến chuyến trốn nhà đi “phượt” lần đầu, thân không mệt, con tim rộng mở mình mới biết mình tham nắng gió. Đặc biệt khi thế giới hay “túm” mình lại kể chuyện, chia sẻ, phần nhiều lại không bằng tiếng Anh hay tiếng Việt mà bằng lòng tốt, sự tử tế. Mình không đếm được bao nhiêu người nói với mình rằng, mình là đứa trẻ đầu tiên họ giang tay ra đón và việc đón mình đã cho họ can đảm và niềm tin vào con người. Cứ những lẽ đúng-tự-nhiên như vậy thổi lên niềm say mê cuộc đời và kể những câu chuyện khác nhau trong mình.

Với lại, đi cũng là học cách ở nhà đấy. Hồi mình ở Đà Lạt, chị chủ nhà “nuôi” mình một thời gian mới dò la thắc mắc mình có bao giờ “đi chơi” không. “đi chơi” thì mình chơi gì khác nhạc, bút với sách không. Mình mới “à, ra là đi đâu mình cũng thế này”. Đi nhiều để “xây nhà trong mình” thôi. Ba hay chê mình “tồ”. Mình đi để được “tồ”, được dễ tính với cuộc đời.

 


  1. Nếu bảo Ngọc kể chuyện về chuyến đi ấn tượng nhất, thì bật ra là chuyến đi nào?

 

Hồng Ngọc: Chắc là chuyến đi cả năm 2016. Mình đi Úc 8 tháng rồi về nhà qua Đông Nam Á xin đi nhờ bằng đường bộ. Hồi đó gửi quà Ba Mẹ nhờ mua với một ít tư trang không cần thiết về nhà xong xuôi, trong người còn có 350 đô Úc. Mình giấu Ba Mẹ, trên chuyến xe buýt từ Adelaide đi Melbourne với cô bạn, mình nằm mơ thấy đang đi giữa cánh đồng lúa rộng thênh thang. Rồi mình gặp một bác này đang sửa một chiếc xe máy cà tàng, cũ lắm, tiếng máy nổ thoi thóp ấy. Mình ngỏ ý mua lại. Mình chạy đến khi xe hỏng thì bán sắt vụn rồi đi bộ. Hồi sau mình đến một bến thuyền nho nhỏ, hai bác này đang chất hàng lên thuyền cũng nhỏ luôn. Mình hỏi bác lớn tuổi họ đi đâu thế, bác bảo, đi nước ngoài. Mình xin phụ việc trên tàu để được đi theo, thế mà bác đồng ý.

Mình tỉnh dậy, giở bản đồ ra. Những sự kiện gần tương tự như lênh đênh trên tàu với ngư dân, hay qua trang trại ở nhờ, giúp việc trò chuyện đã từng xảy ra với mình trên những con đường nước Úc. Đấy là lúc mình bắt đầu kế hoạch bước qua những cánh đồng khác nhau của những đất nước Đông Nam Á để về nhà thay vì bay về.

 


  1. Trong mỗi hành trình thì balo của một backpacker duy mỹ là những gì nhỉ? Ngắm ảnh du lịch của Ngọc thấy nhẹ nhàng lắm thì phải…

Hồng Ngọc: Dạo chơi lơ thơ, trò chuyện thì chỉ nặng tình cảm thôi chứ balo nhẹ nhàng thật mà. Mình ăn mặc chỉn chu gọn gàng lắm. Ngoài quần áo cơ bản cho các chuyến đi dài qua khí hậu và địa hình khác nhau, đồ sơ cứu, thuốc men, sách, giấy bút mình cũng có mang váy  đơn giản, một chút son xinh xinh, kem chống nắng. Balo ngày nặng nhất cũng có 10kg thôi. Mình là thợ thủ công, đan lát và làm đồ da. Trong balo hay có vải, kéo, kim chỉ để làm quà tặng những người mình gặp trên đường đi, giấy bút là để viết thư cảm ơn đó. Chính từ những lá thư này, khi nghĩ về mong muốn được gắn bó với con chữ, mình quyết định gắn bó cuộc sống với những lá thư tay như bây giờ.



  1. Viết và gửi đi những bức thư tay dần trở thành thứ xa xỉ trong xã hội hiện đại, chắc chắn Ngọc không thể bỏ qua những ứng dụng công nghệ hiện đại trong các hành trình nhưng tại sao lại là thư tay thay vì những bức thư điện tử điện tử nhanh lẹ nhỉ?

Hồng Ngọc: Mình lớn lên với những tấm thiệp, lá thư tay, ghi chú dặn dò của Ba Mẹ hoặc thư của chính mình gửi ba Mẹ để ăn năn hối lỗi. Mình đã luôn trân trọng vẻ đẹp của sự hiện diện này rồi. Mình sẽ không bao giờ tặng quà ai mà không kèm thiệp. Chỉ riêng ý tưởng, ai đó dành năm phút chỉ nghĩ về mình và viết cho mình hai dòng chữ ấy thôi đã thật là xúc động. Mình muốn những người mình trân trọng, ngày bé là gia đình, ra thế giới là bạn đồng hành, bác chủ nhà, bạn thân, bạn tốt cảm nhận được hiện diện tình cảm của mình bên họ.

Ở Sydney 3 tháng với một công việc khó khăn về mặt cảm xúc, bạn bè thì đi hết, lần đầu tiên biết thế nào là lạc và cô đơn trên hành trình. Chính những lá thư tay đã giúp mình. Mình tìm thấy một sự kiện trên Couchsurfing, mỗi tháng một lần, những người hoàn toàn xa lạ chúng mình sẽ ngồi lại viết thư cho những người xa lạ khác trên toàn thế giới theo yêu cầu của bạn bè họ. Lá thư đầu tiên mình viết theo yêu cầu của một bác sĩ vật lí trị liệu người Sri Lanka. Cô gửi yêu cầu thư cho chính mình trước khi khởi hành chuyến đi bộ xuyên đất nước với mục tiêu tuyên truyền tăng nhận thức về chăm sóc sức khỏe tinh thần qua luyện tập thể chất. Cô bảo, sẽ có những ngày chân mỏi, hi vọng những lá thư từ chúng mình sẽ trở thành nguồn động viên tinh thần cho cô ấy. Những người khác có thể gửi thư cho bố, cho bạn, cho cả người yêu cũ nữa. Chúng mình viết thay họ, giấu tên người gửi.

Sau này trước khi đi chuyến Đông Nam Á mình cũng gửi yêu cầu thư cho mình như cô ấy. Một sáng tỉnh dậy nhận được đến 6 cái thư xinh đẹp trước cửa. Mình nợ vũ trụ này quá nhiều tình yêu, nên đã xin cấp phép tổ chức sự kiện viết cộng đồng xinh đẹp này ở Hà Nội. Sức khỏe cảm xúc và tinh thần rất quan trọng, chăm sóc những góc này cần rất nhiều thời gian và công sức, nhưng không nhất thiết là đắt đỏ nhé. Mình ở đây, rất nhiều người đồng hành và đồng cảm.

 


  1. Vậy tuýp phụ nữ “cây táo” bồi đắp như thế nào cho chính mình, chắc hẳn Ngọc sẽ nhận được nhiều nhất từ bản thân, thì mới đủ để “cho đi” phải không?

 

Hồng Ngọc: Mình chỉ thực sự sở hữu điều mình đem cho. Bạn gọi mình là cây táo vì mình sẽ lớn tới độ có thể đem hoa quả đi cho. Đọc sách là thế giới và sự tự do mình tìm thấy, viết là thế giới mình vẽ để “đem cho”. Pilates mình tự tập 5 năm rồi học bằng HLV để “đem cho” khi trải nghiệm đủ sự ảnh hưởng của rèn thân đến với tâm. Ballet đến với mình vào năm khó khăn nhất những năm người lớn non trẻ. Giờ mình kết hợp với chương trình lớp Pilates cũng để cho đi. Để đạt được sự uyển chuyển của ballet là rất nhiều giờ luyện tập bài bản, kỉ luật, vận động toàn bộ trí lực đó. Mình không giỏi nhất cái gì nhưng mình sẽ luôn tích đủ để đem cho vào mỗi giai đoạn trưởng thành.

 

 


  1. Tự mô tả mình là một backpacker duy mỹ, bạn có nghĩ những trang phục chọn để mặc trong những hành trình, ngoài là cách thể hiện bản thân còn thể hiện về quan điểm thẩm mỹ, văn hoá?

 

Hồng Ngọc: Mình phải là mình đã thì mới “hút” được những thứ “cùng tần sóng”. Mà mình thật ra khá “phù phiếm”. Giữa những set đồ bụi bặm, mình vẫn đem theo váy mà mặc lên là thấy “Ruby” đó. Tính nữ mang năng lượng lạ lắm. Nhìn những người phụ nữ quanh mình dám yêu thương hết lòng, nhưng hành động ý tứ, kín kẽ, giữ cái tốt đẹp thuần khiết qua bao nhiêu khổ đau như mẹ mình này, mình thấy rất kì diệu. Quần áo không làm nên một người phụ nữ nhưng nếu mặc những chiếc váy xanh như lá khiến mình vui, thì sao lại không.

 


  1. Phụ nữ “xây nhà mình trên những dặm đường” thì quan niệm thế nào về “sự ổn đinh”, hoặc có cụm từ này trong từ điển hay không? Lựa chọn lifestyle sống như hiện tại, điều gì là dễ dàng và khó khăn? Nếu có con gái có lifestyle sống như mình hiện tại, Ngọc thấy sao?

Hồng Ngọc: Tâm an vạn sự an nhỉ. Mình lúc nào cũng thấy ổn, đồng thời để chừa ống kính học những bài học vô thường. Mình biết mình là ai, sứ mệnh được đồng hành với người cho bao nhiêu cũng biết đủ. Công việc, ưu tiên cuộc sống của mình có thể khác mọi người, nhưng mình cũng biết mình tự chọn cái may mắn đó.

Mình được nhiều chứ. Được lắng nghe, được sống hết mình đã là cái được quá lớn. Nhưng đổi lại thì cũng cô đơn. Nên cái dễ dàng là khi còn được cạnh bên chăm sóc người khác, cái khó khăn là lời chào lên đường. Mình mau nước mắt lắm. Mình học được cách chấp nhận từ những trải nghiệm này, dám dốc lòng sống vì thời gian bên nhau là hữu hạn. Mình nhớ ông bạn người Úc lái xe đưa mình từ Sydney về Adelaide để bắt kịp chuyến bay có nói, nếu mỗi ngày ổng viết chỉ một trang, thì đời xê dịch của ổng phải được đến 10 cuốn sách, rằng chúng mình ý, đến cuối đời, những đứa như mình và ổng, có khi chẳng có gì, không tiền không nhà có khi còn chẳng có bạn đồng hành, chẳng có gì ngoài một trái tim rộn ràng đập tràn đầy kỉ niệm. Mình rất may mắn là mình thích viết, sắp xong cuốn sách đầu tay rồi.

Mình có linh cảm là mình có con gái thật đấy. Mình sẽ không bất ngờ nếu bạn ấy giống mình phần nào đó. Với những gì cuộc đời ban cho mình, mình mong bạn ấy sẽ giàu nhân ái, biết cảm thông và mình sẽ muốn sớm trao cho bạn ấy quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Bạn ấy sẽ học được cách sống có trách nhiệm với hạnh phúc mình lựa chọn.

 


  1. Dự định của một cô gái ưa xê dịch và viết lách sẽ như thế nào nhỉ?

Hồng Ngọc: Hiện tại mình vẫn đang hoàn thành cuốn sách đầu tay. Tưởng nhiều chuyện như mình thì nhanh mà cũng mất hơn hai năm rồi đấy. Mình muốn học nhiều về con người hơn qua những kết nối thân tâm nên mình tiếp tục dạy Pilates mong muốn có nhiều người khỏe mạnh, an yên hơn. Mình sẽ sớm cho chạy lại, hi vọng là mỗi tháng một lần sự kiện viết thư cộng đồng. Song song thì mình vẫn duy trì việc hướng dẫn mọi người viết thư và viết thư theo yêu cầu. Nếu ai từng xem phim “Her” thì công việc của mình rất giống Theodore đó. Chỉ có điều mình xã hội hóa nó hơn một chút. Việc này rất có ý nghĩa với mình. Được lắng nghe và giúp mọi người biểu đạt qua con chữ mỗi lần là mỗi bài học khác nhau về tình yêu, theo mình ai cũng nên viết. Và cứ lên đường sẽ cảm thấy mặt trời. Mình tin chúng mình đều “đáng kể”, chúc mọi người dám sống, dám gạn cuộc-đời-mình-cần thành một chiếc balo vì mình đâu cần quá nhiều để hạnh phúc.

 

 

Tìm cửa hàng gần bạn nhất
CÔNG TY TNHH MỸ PHỤC
0104972419 - Ngày cấp: 27/10/2010 - Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội
Trụ sở chính: Phòng 208.2, Trung Tâm Thương Mại VinCom Galleriers, số 114 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
© 2020 Eva de Eva.
Logo bộ công thương